"Tui cho Sim một cái hội cuối cùng,là...lỗi...của...ai?" Cô út vung roi đánh lên nền nhà, kế bên chỗ Cô hai quỳ chỉ cần lệch một xíu nữa trúng Cô hai rồi, Cô út thu roi lại máu từ roi rơi xuống kéo một đường dài.
Cô hai nhìn sợ rồi nuốt nước miếng, liếʍ môi khô khan, do thiếu nước hay do sợ thì không biết được, trong lòng sợ lắm mà vẫn mạnh miệng "Là lỗi của Sim ạ."
Cô út vừa nghe câu trả lời, không nói hai lời vung roi Vυ"t chát!!!! Một cái thật mạnh vào lưng Cô hai "Nói lại là lỗi của ai!!!" Cô út nổi giận lôi đình rồi đấy.
"A...của...của... Sim ạ" Cô hai bị đánh đau, cúi đầu cắn răng chịu đựng, đôi mắt sớm đã ứ nước mắt rồi.
Vυ"t chát!!!!
Lại một roi đau thấu da thịt "Là của ai?" Cô út lặp lại câu hỏi.
Cô hai bị đánh cái thứ hai "Là ...của... Sim" vẫn là câu trả lời đó, hai tay nắm chặt vào nhau, nhắm mắt chịu đựng.
"Được giỏi, hôm nay tui sẽ cho Sim biết kết quả của sự chọc giận tui." Cô út cười, mà nụ cười này không tốt đẹp gì lắm, nụ cười của sự tức giận.
Vυ"t chát!!! Vυ"t chát!!! Liên tục là những đòi roi của Cô út đánh vào lưng Cô hai. Cô út lúc này giận lắm rồi. Chỉ cần Cô hai mở miệng nói không phải lỗi của Cô hai là được tha thôi, mà một hai Cô hai không chịu nói.
Cô hai bị đánh liên tục, tấm lưng Cô hai giờ có những vết roi có cả máu nữa, áo thì bị đánh rách hết rồi, tầm nhìn trở nên mơ hồ, trong đầu lúc này hiện lên những hình ảnh, mà Cô chưa hề thấy. Đầu Cô hai muốn nứt ra rồi, Cô lấy hai tay ôm đầu mình lại, rục đầu xuống nền nhà, thở gấp, rồi ngất xỉu.
Cô út đang đánh đột nhiên thấy Cô hai rục xuống, hai tay ôm lấy đầu, rồi nằm im re, Cô út dừng tay lại thử gọi "Sim." Cô út không thấy Cô hai trả lời, liền vứt roi sang một bên đi lại đỡ Cô hai, để đầu Cô hai nằm lên tay mình, tay còn lại thì vỗ nhẹ má Cô hai "Sim...Sim." gọi hoài mà không thấy Cô hai có dấu hiệu tỉnh lại.
"Đi đi gọi đốc tờ đến đây nhanh!!!" miệng thì kêu người đi gọi đốc tờ, mắt thì vẫn nhìn Cô hai "Sim...đừng có việc gì đó" tay Cô út vẫn để trên má Cô hai. Nàng đang hối hận Nàng không ngờ thân thể đứa nhỏ này lại yếu đến như vậy.
Khang vội vàng chạy đi kêu đốc tờ, Linh ôm lấy thân thể mình lo lắng nhìn Cô hai. Cũng nhờ Cô hai mà Linh Được tha, nên Linh rất biết ơn Cô hai.
Tác giả muốn nói
Cảm ơn bạn Dung Lê đã đề cử, cảm ơn bạn nhiều.
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn ♪ (^ω^ )
Hưm tác giả đã nghĩ ra cái kết và vài cốt truyện quan trọng rồi nên mọi người yên tâm không dop đâu😁